Cổ Lạc Nhi kinh ngạc ngẩng đầu, muốn nhìn xem rốt cục đã xảy ra chuyện gì.
Vừa ngẩng đầu, vừa vặn trông thấy đằng trước có một bóng lưng màu đen quen thuộc, sải bước đi nhanh về phía trước.
Cổ Lạc Nhi nhận ra, cái bóng lưng kia đúng là vừa rồi đã trông thấy bên trong hiệu cầm đồ.
Bất quá hắn di chuyển rất nhanh, trong chớp mắt liền biến mất ở góc đường, không thấy bóng dáng.
Cổ Lạc Nhi sững sờ nhìn theo hắn, cho đến khi nhìn không thấy mới thu hồi tầm mắt.
Không yên lòng mà nghĩ, người này, đi nhanh như vậy để làm gì? Bắt kẻ xấu sao?
Nhìn sang hai bên, xung quanh cùng người vừa rồi giống nhau, đều là cảnh tượng người đi đường vội vã, cực lực thu hút mời hàng của người bán hàng rong, ai cũng không có biểu hiện khác thường.
Hiển nhiên cũng không phát sinh các loại chuyện xấu.
Cổ Lạc Nhi nghĩ nghĩ, liền vứt việc này qua một bên.
Người ta di chuyển nhanh hay không, cùng nàng có quan hệ gì?
Tâm tư trở lại trên người, Cổ Lạc Nhi nhịn không được lại bắt đầu than thở.
Vô thức sờ vào vòng tay đặt ở trong cổ tay áo, Cổ Lạc Nhi trong lòng giật mình, vòng tay thế nhưng không cánh mà bay.
Vừa quay đầu lại nhìn, tinh kỳ hiệu cầm đồ cách đó không xa đón gió phấp phới, trên đường cũng không có nhìn thấy vòng tay. Tỉ mỉ nghĩ lại, Cổ Lạc Nhi hiểu được, cái này nhất định là chuyện tốt Hắc y nhân kia làm.
Trừ hắn ra, ai có thể biết trong tay áo của nàng ẩn dấu một chiếc vòng ngọc đáng giá? Khó trách hắn phải đi nhanh như vậy.
Cổ Lạc Nhi nhanh chân bỏ chạy, phải bắt được tên Hắc y nhân kia.
Thật sự là nhìn đoán không ra, khí thế phi phàm như vậy, giống như một hiệp khách, lại là một tên trộm.
Cổ Lạc Nhi vừa ở trong lòng mắng, vừa dùng tốc độ nhanh nhất hướng chỗ Hắc y nhân đi qua đuổi theo.
Không ngờ vừa mới chuyển qua góc đường, liền gặp một người ôm bình hoa hướng trước mặt nàng đi tới.
Cổ Lạc Nhi a a kêu to, đến một cái dừng ngay.
Thân thể kịch liệt lay động vài cái, lòng bàn chân bị mài đến đau nhức, cuối cùng thì ngừng lại.
Cũng không biết đế giày có bị thủng không.
Cổ Lạc Nhi thầm nghĩ may mắn, may mắn chưa có đụng vào người nọ, bằng không, không phải đụng vỡ bình hoa hắn ôm hay sao.
Còn không đợi nàng hô hấp lại bình thường, người nọ trước mặt bàn chân vừa trượt, cả người hướng phía trước vổ nhào xuống, bình hoa ôm trên tay rơi vỡ tan tành.
Nàng chính xác không đụng vào hắn, nhưng bình hoa vẫn vỡ, thật sực là đáng tiếc.
Lúc này nàng mới nhìn rõ nơi mình đứng là ngã tư đường.
Hóa ra đây là con phố bán đồ cổ, ven đường bày đầy các loại cổ đồng.
(nguyên bản: cổ đồng: đồ cổ, loại đồ cổ)
Xem ra, bình hoa người ngã sấp xuống này ôm cũng là đồ cổ, khó trách hắn coi như bảo bối đem nó ôm trên người.
Vỡ chính là vỡ, đó cũng không còn cách nào khác.
Trên đường nhìn không thấy bóng dáng Hắc y nhân.
Nhìn cách hắn đi đường, hẳn là biết võ công, nhanh chóng di chuyển.
Cổ Lạc Nhi lại bị chuyện này làm lỡ, làm sao còn đuổi được hắn.
Cổ Lạc Nhi chán nản dậm chân một cái, lại muốn tiếp tục đuổi theo.
Nàng nhất định không chịu hết hy vọng.
Vừa mới chạy hai bước, thân mình lại bị người khác kéo lại một phen.
“Đứng lại. Làm hỏng bình hoa của ta đã nghĩ chạy?”
Cổ Lạc Nhi nhìn lên, bắt lấy người của nàng đúng là nam tử ôm bình hoa vừa rồi.
Hắn diện mạo hơn hai mươi tuổi, một thân mặc quần áo sa tanh màu xanh sẫm, vạt áo cùng viền cổ tay đều có đường viền hoa kiểu dáng rườm rà, trên người còn thêu một bông hoa mẫu đơn lớn.
Trên ngón tay cái đang bắt lấy tay trái nàng, còn đeo một cái nhẫn ngọc thật lớn.
Vừa thấy đã biết là người chủ có tiền.
Vóc người ngược lại thập phần đoan chính, nhưng phối hợp quần áo cùng đồ trang sức trên người, lại có vẻ thô tục.
Giống như nhà giàu mới nổi.
(Nguyên văn: nhà giàu mới nổi. Giọng điệu mỉa mai)
Cổ Lạc Nhi không rảnh cùng hắn phiếm chuyện, nói: “Này, là ngươi tự mình té ngã làm vỡ đấy nhé?”
Gạt tay nhà giàu mới nổi ra, muốn đuổi lên phía trước.
Người kia lần nữa kéo nàng lại.
Trong miệng kêu gào nói: “Còn dám nói không phải ngươi đụng vỡ? Vậy vì sao ngươi phải vội vã chạy trốn? Tất cả mọi người nhìn thấy, chính là ngươi đụng vỡ. Để mọi người đến bình luận phân xử. Xem đi, mảnh sứ vỡ còn đang ở dưới chân ngươi kìa.”
Thanh âm người này cũng coi như dễ nghe, nhưng lời này nghe vào trong tai Cổ Lạc Nhi lại cực kỳ chói tai.”
Làm cho nàng hỏa khí đại phát.
Chính hắn té vỡ, lại còn muốn đổ lên người nàng.
Quả thực chính là một hành vi vô lại.
Nàng hôm nay như thế nào mà vận mệnh xui xẻo vậy?
Đầu tiên là gặp được một tên hoàng đế lười tột cùng đáng ghét, sau đó là một tên trộm ngoại hình bất phàm, hiện tại tới tên vô lại muốn vu oan cho nàng.
Những người này như thế nào cũng không bình thường chứ?
Cổ Lạc Nhi căm tức mà gạt tay hắn ra.
Hướng hắn reo lên: “Ai nói ta muốn chạy trốn? Ta muốn đi bắt kẻ trộm, ngươi đừng đến gây trở ngại cho ta. Còn có, ai thấy ta đụng vỡ bình hoa của ngươi? Con mắt nào trông thấy?”
Lời nàng vừa dứt, liền có vài thanh âm đồng thời tiến vào trong tai.
“Chúng ta thấy.”
“Chính là ngươi đụng vỡ bình hoa của chủ tử nhà ta.”
“Hai con mắt đều thấy được.”
Cổ Lạc Nhi nhìn bốn phía xung quanh, trông thấy mấy người hầu bộ dáng như hổ vồ mồi nhìn chằm chằm nàng, bộ dáng uy hiếp nàng.
Cổ Lạc Nhi tức giận đến suýt ngất đi.
Hướng tên nhà giàu mới nổi quát: “Đây đều là người của ngươi đi? Người của ngươi làm sao có thể làm chứng? Nghĩ muốn ngụy tạo chứng cứ sao? Hừ, nghe ý kiến người khác nói như thế nào.”
Nhà giàu mới nổi lại không hề sợ hãi nói: “Được thôi, liền nghe người khác nói như thế nào.”
Cổ Lạc Nhi quái lạ với thái độ của hắn, nhìn sang hai bên, đã thấy sau khi mọi người sau khi nghe tên nhà giàu mới nổi nói, đều tản ra, hoặc là cúi đầu, không dám ngoảnh mặt lại phía bọn họ.
Giống như sợ bị Cổ Lạc Nhi bắt lại làm chứng.
Cổ Lạc Nhi thầm nghĩ không ổn, có thể nào hôm nay gặp phải cường hào?
(Diễm: Cường hào hoặc Ác bá: Kẻ cậy quyền ức hiếp người dân?)
Trong đám người truyền đến thanh âm khe khẽ.
“Này tiểu ca, trêu chọc đến Phùng thái úy, hôm nay chính là phiền toái.”
“Chính là, Phùng thái úy là quyền thần trong triều, là dân chúng bình thường có thể đắc tội hay sao?”
“Chúng ta đi mau, đừng để bị liên lụy.”
Thanh âm cực thấp, người trên đường lại vừa nhiều, nhưng không ai ra làm chứng.
Rất nhanh, người trên đường liền tản ra hơn phân nửa.
Các quầy hàng rong cũng nhanh chóng thu quầy.
Cổ Lạc Nhi hiểu được, hóa ra nhà giàu mới nổi này đúng là trọng thần trong triều, gọi là Phùng thái úy.
Thật sự là nhìn không ra.
A, chức Thái Úy này đúng là đủ cao.
Lại nhìn lên, bên đường còn có cỗ xe kiệu đang lưu lại, bốn kiệu phu đều đưa tay bưng trước ngực, nhìn bên này.
Dường như bộ dáng bất cứ lúc nào có thể lại đây hỗ trợ.
Cổ Lạc Nhi không khỏi cười khổ, những người này đều là nanh vuốt của Phùng thái úy, riêng một mình nàng không thể đối phó được, hôm nay nàng thật đúng là phiền toái.
Cho dù dùng đến lệnh bài xuất cung của nàng.
Có lẽ hắn ta đường đường là một thái úy, cũng sẽ không đem một tên tiểu thái giám vô danh để vào mắt.
Phùng thái úy đắc ý nhìn Cổ Lạc Nhi.
Hắn đã biết không ai dám ở trước mặt hắn nói lung tung.
Hắn cực mê sưu tầm đồ cổ, phố này là nơi hắn thích đi dạo nhất, bởi vậy trên đường người dân xung quanh đều biết hắn.
Chương 22: Hoàng Đế Lười Tính Kế Nàng 1
Bình thường hắn đối với những thứ trên mấy gian hàng này khinh thường không chú ý , ở trên đó hơn phân nửa là đồ dởm, rất ít chính phẩm, tất cả đều không đáng bao nhiêu tiền.
Thật lòng muốn mua đồ cổ, nên mới ra đường đi tới hai bên tiệm bán đồ cổ.
Nhưng vừa rồi, thời điểm hắn ngồi ở trên kiệu lúc ngang qua nơi này, trong lúc vô tình nhìn qua cửa sổ nhỏ trên kiệu thì thấy chiếc bình hoa, ngay lập tức hai mắt sáng ngời.
Đây tuyệt đối chính là chính phẩm cực phẩm a, là đồ tốt hắn tha thiết ước muốn.
Bởi vậy, nhanh chóng ra lệnh cỗ kiệu dừng lại, chính mình vui vẻ chạy tới.
Đem bình hoa nâng trong tay, tinh tế nghiên cứu một phen, cảm thấy hắn quả nhiên không nhìn lầm, đây thật sự là bình hoa trân quý.
Người bán rong không biết hàng, vì vậy, bán cho hắn giống như hàng thông thường hay đặt ở nơi này.
Phùng Thái Úy dụ dỗ lừa gạt, bắt nạt lấn áp, chỉ trả tượng trưng vài đồng tiền lẻ, dễ dàng đem bình hoa như ý mua được cầm trên tay.
Tương đương với tặng không.
Không nghĩ tới, hắn quá hưng phấn, lao đi quá nhanh, không cẩn thận mà ngã một cái, đem bình hoa trân quý vừa mới thu vào tay dễ dàng rơi vỡ.
Phùng Thái Úy đau lòng đến khó có thể hình dung, ngay lập tức muốn đem cơn bực bội trút hết lên người Cổ Lạc Nhi.
Ai kêu nàng không có mắt như vậy, không nên đụng vào hắn lúc này mới đúng?
Phùng Thái Úy từ trên xuống dưới đánh giá Cổ Lạc Nhi một phen.
Khẩu khí hèn mọn nói: “Nhìn ngươi như vậy trên người chắc cũng không có tiền. Có điều, đừng tưởng rằng bản Thái Úy sẽ bỏ qua ngươi. Trong vòng hôm nay, nhất định phải đền bình hoa cho ta, mặc kệ ngươi bán nhà bán cửa hay là bán muội tử lão bà của ngươi, tóm lại, ngươi phải đền cho ta.”
Cổ Lạc Nhi chán nản, trên mặt lại cười châm biếm.
“Được, ngươi theo ta về nhà lấy tiền a.”
Hừ, chỉ cần đến hoàng cung, nàng đây không sợ hắn .
Lại thấy Phùng Thái Úy không trả lời nàng, ngược lại đầu gối khẽ cong, hai chân quỳ xuống về phía nàng.
Cổ Lạc Nhi sợ tới mức vội vàng nhảy sang một bên.
Quái lạ, Phùng Thái Úy này làm sao đột nhiên đổi tính, phát sốt sao?
“Này , ngươi không đi cùng ta lấy tiền, không muốn ta bồi thường sao?”
Phùng Thái Úy như cũ không trả lời, quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn nàng, trong mắt đều là lửa giận.
Cổ Lạc Nhi không hiểu đã xảy ra chuyện gì .
Nhưng mà nàng hiểu được, lúc này đúng là thời cơ tốt nhất để chạy trốn.
Hỏi lại Phùng Thái Úy.
“Này, ngươi không nói lời nào, chính xác là ngươi chấp nhận? Ngươi không cần tiền thì thôi, bản công tử đi về nhà. Bye bye.”
Cũng không cần biết Phùng Thái Úy nghe có hiểu “Bye bye” có nghĩa là gì hay không, nhấc chân nhanh chóng chuồn đi.
Thủ hạ của Phùng Thái Úy cũng không hiểu hắn đây là làm sao, còn tưởng rằng hắn thật sự không cần Cổ Lạc Nhi bồi thường bình hoa, vì vậy cũng không đuổi theo, để cho Cổ Lạc Nhi đào tẩu.
Đi lên trước, muốn đỡ Phùng Thái Úy dậy.
“Thái Úy, ngài đây là làm sao vậy?”
“Thái Úy, mọi người đi rồi, ngài có thể đứng dậy rồi.”
Phùng Thái Úy nghe thấy những lời này, càng tức giận đến mức hai mắt biến thành màu đen.
Hắn cũng không biết làm sao vậy, đột nhiên chân không có khí lực, không tự chủ liền khuỵu trên mặt đất, cũng không phát ra được tiếng nào.
Những tên thủ hạ ngu ngốc này, lại vẫn cho là hắn thật sự muốn quỳ xuống trước mặt tiểu tử kia.
Khi trở về xem hắn giáo huấn bọn họ như thế nào.
Phùng Thái Úy giận thấu trời xanh.
Trên đùi đột nhiên lại có khí lực, vừa nhấc chân đứng lên.
Thốt ra nói.
“Tiểu tử đáng hận, nếu để cho bản Thái Úy bắt được ngươi, không thể không lột da ngươi. Hừ, dám sử dụng yêu pháp với bản Thái Úy.”
Trở tay quạt vài cái tát trên mặt mấy thủ hạ.
“Đồ hỗn trướng, tất cả đều do các ngươi, đem tiểu tử kia thả đi. Còn không mau đuổi theo cho ta.”
“Dạ, vâng.”
Thủ hạ nghiêm mặt đáp ứng, nhấc chân đuổi theo hướng Cổ Lạc Nhi
Trong miệng đều nhao nhao cãi cọ.
“Là ngươi chính mình muốn quỳ trước người ta nha, còn trách chúng ta.”
“Ngươi vừa rồi lại không lên tiếng, chúng ta còn tưởng rằng lời tiểu tử kia nói là sự thật.”
“Đúng.”
Phùng Thái Úy phổi đều nhanh chóng nổ ra, những thứ thủ hạ ngu ngốc này, quay về hắn nhất định phải bọn chúng đẹp mặt.
Thở phì phì xông lên kiệu, quát: “Quay về.”
Cổ Lạc Nhi sớm chạy ra vài con phố .
Biết rõ hết hi vọng bắt tên ăn trộm, lại sợ bị người của Phùng Thái Úy bắt được, cũng không còn hào hứng đi dạo phố nữa.
Nhìn sắc trời đã không còn sớm, dứt khoát hồi cung đi.
Nàng cũng không dám tiếp tục phung phí bạc, phải chạy về cung để ăn tối nha.
Cũng may, vòng ngọc đó là của nàng, dù sao cũng không đổi ra bạc được, mất thì mất a, không sao cả.
Lúc này, nàng đã suy nghĩ cẩn thận rồi, vừa rồi nhất định có cao nhân âm thầm giúp nàng.
Chương 23: Hoàng Đế Lười Tính Kế Nàng 2
Người đó nhất định là cao thủ võ lâm.
Cổ Lạc Nhi vừa đi vừa nhìn hết đông sang tây, nhưng ngay cả một chút bóng dáng của đại hiệp cũng không thấy.
Ai, người ta nếu có thể bị nàng nhìn thấy, cũng không gọi cao nhân rồi.
Thẳng đến tận cửa hoàng cung, vẫn như cũ không nhìn thấy nửa điểm bóng dáng cao nhân.
Cổ Lạc Nhi lúc này mới hết hy vọng, tìm nơi yên tĩnh, khoác y phục thái giám lên người, đi vào cung.
Trở lại Tử Tiêu Cung, Cổ Lạc Nhi trốn trốn tránh tránh vào Cầm Sắt điện.
Hoàn hảo, không gặp phải Đông Phong Túy.
Ngẫm lại cảm thấy thật buồn cười, Đông Phong Túy là một tên lười như thế, chắc là giờ phút này đang ngủ, đâu thể nào để cho nàng gặp phải.
Nàng thật sự lo lắng vô ích rồi.
Nhưng là, vừa mới bước vào Cầm Sắt điện, trực giác Cổ Lạc Nhi liền thấy có chỗ nào không được bình thường.
Là chỗ nào không đúng, nhất thời lại không nói ra được.
Thi Vũ Lộng Tình vừa thấy nàng trở về, lập tức đến nghênh tiếp, giúp nàng thay y phục cung phi, rồi giúp nàng chải tóc.
Trong điện cũng không có người ngoài, ngay cả An Thụy cũng không gặp.
Quái lạ, rốt cuộc là chỗ nào không đúng?
Thẳng đến khi chải tóc xong, Thi Vũ Lộng Tình sắp xếp lại thái giám phục cùng nam trang của nàng, Cổ Lạc Nhi mới đột nhiên tỉnh ngộ lại.
Trang trí trong Cầm Sắt điện thay đổi.
Không phải trở nên nhiều hơn, mà là trở nên ít đi, có vẻ trong điện trống trải khác thường.
Cả gian trong điện, ba gian phòng, chỉ có một cái bàn gỗ, bốn chiếc ghế, một cái tủ quần áo đơn sơ, một bàn trang điểm, cùng với ba chiếc giường.
Thi Vũ Lộng Tình ở chính là gian phòng kia, đơn bạc chỉ bày hai chiếc giường, còn lại một đồ dùng khác đều không có.
Hơn nữa, y phục trên người nàng cũng cực kỳ mộc mạc.
Cổ Lạc Nhi đứng dậy đi tới trước tủ quần áo, kéo cửa tủ ra xem xét, bên trong chỉ có vài bộ y phục hoán tẩy, tất cả đều là miên bố y phục cực kỳ mộc mạc.
(miên bố: vải bông)
Toàn bộ y sức hoa lệ xinh đẹp trước đó đều không thấy.
Mà trên bàn trang điểm ngay cả hộp trang sức thật to cũng không thấy.
Ngay cả Thi Vũ Lộng Tình cả hai đều mặc mặc áo lụa, giống y phục cung nữ trong cung mặc.
Chủ tử như nàng ngược lại còn không bằng thị nữ.
Cổ Lạc Nhi kinh ngạc hỏi: “Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Những vật An công công đưa tới đâu? Đều đi nơi nào rồi?”
Thi Vũ Lộng Tình liếc mắt nhìn nhau, trên mặt lộ ra biểu lộ khó xử đến cực điểm.
“Ngươi nói.”
Thi Vũ đẩy đẩy Lộng Tình.
“Vậy ngươi tới nói đi.”
Lộng Tình đẩy đẩy Thi Vũ.
Cổ Lạc Nhi hôm nay gặp phải quá nhiều chuyện rồi, lại thấy hai nàng đẩy tới đẩy lui như vậy, càng thêm buồn bực.
La lên: “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Các ngươi đừng đẩy nhau nữa. Thi Vũ, ngươi nói trước đi a. Nói không xong , Lộng Tình bổ sung.”
Thi Vũ bị điểm danh, đành phải nhắm mắt hướng Cổ Lạc Nhi báo cáo.
“Nương nương, vừa rồi Hoàng thượng đột nhiên phái người đến đem tất cả dọn đi rồi. Nói là nương nương không thích lăng la tơ lụa, không thích đồ trang sức dụng cụ xa xỉ , bởi vậy chỉ để lại mấy thứ đồ dùng cần thiết này.”
Lộng Tình bổ sung.
“Hoàng thượng còn phái người kiểm lại trang sức, nói là thiếu mất một chiếc vòng ngọc, muốn nương nương sau khi trở về trả lại cho người.”
Cổ Lạc Nhi có chút hiểu ra.
Đông Phong Túy cố ý tìm đến đường này, cố ý đến gây khó dễ nàng.
Cái tên hẹp hòi này.
“Trâm hoa ta đưa tặng các ngươi? Hắn cũng muốn lấy lại?”
“Không có, Hoàng thượng nghe nói nương nương đem trâm hoa thưởng cho tụi nô tỳ , cũng không muốn lấy lại.”
Hai cung nữ nói, từ trong lòng ngực lấy ra trâm hoa Cổ Lạc Nhi trước đó đưa cho các nàng.
Cổ Lạc Nhi liếc nhìn, nói: “Nếu hắn không muốn tịch thu lại, các ngươi cứ giữ đi.”
Trong nội tâm không ngừng tính toán hành động khác thường của Đông Phong Túy.
Trước đó, thời điểm An Thụy mang đồ tới, nói rõ những thứ này là Đông Phong Túy cho nàng .
Lúc ấy, hắn cũng không có nói muốn nàng ở đây phải đơn sơ như vậy, ăn mặc mộc mạc như vậy.
Về sau lại thay đổi .
Đây là tại sao vậy chứ?
Chẳng lẽ, hắn biết rõ chuyện nàng định tự mình đem thế chấp vòng ngọc?
Nếu hắn thật sự là muốn lấy lại vòng ngọc, nàng phải làm gì bây giờ?
Trước mắt lại hiện lên hình bóng Hắc y nhân gặp phải tại hiệu cầm đồ, chẳng lẽ người kia cùng Đông Phong Túy có liên quan?
Là hắn phái giám thị đi theo dõi nàng?
Cổ Lạc Nhi hỏa khí lại nổi lên. (hỏa khí: cơn tức giận)
Được lắm Đông Phong Túy, trên lý thuyết để cho nàng tùy ý xuất cung đi dạo phố, trong thâm tâm lại phái người giám thị nàng.
Theo dõi nàng thì không nói, lại còn sai người trộm vòng ngọc của nàng, bây giờ lại muốn để cho nàng đến trả vòng ngọc, đây không phải rõ ràng đang cố ý gây khó dễ cho nàng sao?
Cổ Lạc Nhi nhận định đây đều là do Đông Phong Túy tự biên tự diễn làm trò, hỏa khí càng lúc càng lớn.
Thật sự không nghĩ tới, hắn một tên hoàng đế lười, lại vẫn năng động có nhiều ý định như vậy.
Tức giận hỏi Thi Vũ Lộng Tình.
“Hoàng thượng ở đâu?”
“Đang ngủ ở phía sau hoa viên ạ.”
Quả nhiên, đáp án của Thi Vũ Lộng Tình hoàn toàn nằm trong dự liệu của Cổ Lạc Nhi .
Cổ Lạc Nhi ngoảnh đầu liền lao ra khỏi Cầm Sắt điện, chạy đến hậu hoa viên Tử Tiêu Cung .
Hậu hoa viên ngay ở đằng sau Tử Tiêu Cung Chủ Điện.
Trong hậu hoa viên thập phần thanh u, không có nhiều loại hoa rực rỡ, chỉ có mấy khóm Tu Trúc, vài bụi cây tùng đứng thẳng.
(thanh u: Đẹp và tĩnh mịch)
Đông Phong Túy đang nằm ở dưới thúy trúc.
Vẫn một thân bạch y, trên bạch y đã không còn bức tranh thuỷ mặc Sơn Thủy như trước, mà chỉ điểm vài cành hoa mai nụ hoa chớm nở.
Cùng với tùng trúc trong vườn vừa vặn trở thành Tuế hàn tam hữu.
(Tùng trúc mai được mệnh danh là Tuế hàn tam hữu: Ba bạn hữu trong gió rét)
Tịch dương chiếu ánh chiều tà sắc hồng kim vào trong vườn, khiến cho chút thanh lãnh ở viên cảnh trở nên ấm áp một chút.
Cổ Lạc Nhi lần nữa nhìn ngẩn người.
Một bức họa thật đẹp a.
Đông Phong Túy người này đang làm một bức tranh sao? Dùng chính hắn để làm nên bức tranh.
“Này, nhìn đủ chưa?”
Lại là thanh âm Đông Phong Túy lười biếng ra hiệu.
Cổ Lạc Nhi lúc này mới phục hồi tinh thần, nhằm hướng Đông Phong Túy vụng trộm làm mặt quỷ.
Hắn thật đúng là biết hưởng thụ a, không ở trong phòng ngủ, mà muốn chọn nơi phong cảnh ưu mỹ.
Hừ, cho dù đẹp nữa thì như thế nào? Hắn ngủ rồi còn có thể thấy được sao?
A, đúng rồi, hắn hiện tại không có ngủ, mà là đang ở nơi này dưỡng thần.
Không ngủ được cũng không đứng dậy rèn luyện tập tành, cẩn thận tổn thương một số bộ phận.
Cổ Lạc Nhi lại không có ý tốt nhắm vào vị trí nào đó trên người Đông Phong Túy liếc một cái.
“Tại sao không trả lời?” Đông Phong Túy khó khăn hỏi tới.
Cổ Lạc Nhi nhớ tới mục đích mình tới đây, vài bước vọt tới trước mặt Đông Phong Túy, trực tiếp hỏi hắn.
“Ngươi phái người theo dõi ta?”
Đông Phong Túy không thừa nhận cũng không phủ nhận.
Hỏi lại nàng: “Vòng tay đâu ? Đưa đến trước .”
“Bị người ta trộm đi rồi.”
Cổ Lạc Nhi trừng mắt nhìn Đông Phong Túy.
Còn không phải hắn phái người tới trộm vòng tay đi, nàng thật muốn xem hắn rốt cuộc muốn như thế nào.
“A? Bị trộm rồi? Cái này có phiền toái đây.”
Đông Phong Túy miễn cưỡng ngồi dậy.
Cẩm bị mỏng manh trắng như tuyết khoác lên nửa người trượt xuống trên đất.
(Nguyên văn: Cẩm bị: Áo ngủ bằng gấm)
An Thụy đứng bên cạnh vội vàng đem cẩm bị nhặt lên, đặt vào một bên, lấy thêm một áo choàng màu trắng như vậy khoác lên trên người Đông Phong Túy.
Vạt áo choàng, cũng thêu vài nhánh hoa mai nụ hoa chớm nở .
Xem ra, người này đối với y phục rất chú ý a.
Đông Phong Túy xem xét bố y trên người Cổ Lạc Nhi, trong mắt có vẻ đùa giỡn.
(bố y: quần áo vải bình thường)
Buông lỏng tay, nói: “Làm sao bây giờ? Vòng ngọc kia giá trị ít nhất năm ngàn lượng bạc, ngươi bồi thường đi.”
“Này, ” Cổ Lạc Nhi tức giận nói, “Đó là vòng tay ngươi đưa cho ta. Đưa đồ cho người ta còn không biết thẹn mà thu hồi sao?”
Đông Phong Túy thông cảm nhìn nàng.
“Trẫm khi nào nói qua đó là tặng cho ngươi không? Vốn chỉ là cho trong lúc làm Tiên phi đeo lên làm dáng một chút. Giống như trong phòng thảo luận chính sự, các đại thần dùng giấy và bút mực, chẳng lẽ bọn họ có thể tự mình đem những thứ đó đi sao?”
Cổ Lạc Nhi không còn gì để trả lời.
Chính nàng cũng cho rằng như vậy .
Tức giận nói: “Hoàng thượng, vòng ngọc thật sự là bị kẻ trộm trộm đi , ta nhất định sẽ bắt được kẻ trộm .”
Nói đến hai chữ “Kẻ trộm” thì ánh mắt càng hung dữ chăm chú nhìn trên mặt Đông Phong Túy.
Tựa như trên mặt hắn có khắc hai chữ này.
Đông Phong Túy lại bình thản ung dung, tựa hồ căn bản không rõ ánh mắt của Cổ Lạc Nhi.
“Trẫm mặc kệ ngươi bắt kẻ trộm thế nào, trẫm chỉ cần ngươi đền vòng ngọc, mau mau đem năm ngàn lượng bạc ra đây.”
“Ta không có.” Cổ Lạc Nhi cùng hắn giảng đạo lý, “Thiên hạ này cũng đều là ngươi quản lý, trong phạm vi quản lý của ngươi xuất hiện kẻ trộm, ngươi nói đây là trách nhiệm của ai?”
Hừ, Hoàng đế lười, nên gán cái tội không làm tròn trách nhiệm cho hắn.
Đông Phong Túy nghiêm túc hiếm thấy để ý nàng lý luận.
“Ngươi đã biết rõ trẫm cai quản chính là thiên hạ, nên biết rõ thiên hạ có bao nhiêu. Một tên trộm cũng xứng làm cho trẫm để ý tới sao? Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu.”
Người này, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ .
Cổ Lạc Nhi lập tức khiến hắn cãi lại.
“Một tên trộm đương nhiên không cần làm phiền đại giá ngươi, nhưng ban ngày ban mặt kẻ trộm ngông cuồng như vậy, cái này chính là nói rõ ngươi dùng người không thỏa đáng, quy chế không hợp lý. Hừ, ngươi đường đường là hoàng đế cai quản thiên hạ, không biết xấu hổ so đo cùng một tiểu nữ tử như ta sao?”